XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 31


Zen cúi thấp xuống, anh chỉ vào cái ống mồm bên dưới con vật cho chúng tôi thấy nó đã bị thương trước khi bị chế ngự. Vết thương hãy còn mới. Hy đằng hắng nói bâng quơ một cách thấu hiểu.
- Người có thể gây ra sự va chạm bằng tay trong một tích tắc nhằm tạo ra sự ma sát chỉ có thể là người có đôi tay cực dẻo mà thôi.
Không ai bảo ai, mọi người đều đổ dồn về phía Q. Nhỏ gãi gãi đầu ngó lơ đi chỗ khác. Tới giờ tôi mới thấm thía câu “cha truyền con nối” quả chính xác. Tâm trạng đều bỗng dưng thoải mái, sự hồi hộp ma quái ban chiều cộng với sức lực bị cạn kiệt vừa nãy làm chúng tôi thèm được ngủ. Thế nhưng việc xuất hiện của con quái vật đã dạy chúng tôi một bài học về việc phải cảnh giác cao độ khi đã bước vào nơi đây, bởi có bảo toàn được tính mạng thì mới mong chiến thắng được trong trò chơi gan góc này.


CHƯƠNG V
TỘC NGƯỜI RÙ RÌ


Có một chuyện nực cười đã xảy ra!
Ba gã con trai với chiếc cằm lum chum những sợi râu lún phún ngồi túm tụm lại một chỗ. Họ có vẻ đang chịu đựng ánh mắt lạ lẫm từ hai đứa con gái chúng tôi. Nhất là Q! Nó thích thú ra mặt vì với nó- cái dáng vẻ sạch sẽ chu tất ngày thường đã quá quen thuộc, nhỏ bộc lộ thẳng thắng rằng trông Hy rất đàn ông. Nhưng xin đính chính rằng đây chưa phải chuyện nực cười mà tôi đã nói, chính xác là cái nguyên nhân khiến họ có muốn giải quyết đám râu ria kia cũng không được.


Sau khi vờn nhau với con quái vật, chúng tôi đã tranh thủ ngủ một giấc. Đến gần sáng thì chung quanh có tiếng gì đó vo ve khó hiểu, tôi ngồi bật dậy và nhìn thấy rất nhiều người kì quặc cứ làm hành động kiểu như xăm xoi một món hàng. Hết đo đạc rồi sờ mó, ngẫm nghĩ rồi lại bàn tán. Cả nhóm đều ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Zen ra hiệu im lặng, bởi tôi nghĩ chưa biết họ muốn làm gì nhưng nếu đã vào đến phạm vi tộc người Rù Rì thì có ai khác hơn ngoài họ. Điểm nổi trội của họ là vẻ mặt bình thản, an nhàn, da dẻ như trẻ con, mọi cảm xúc được biểu lộ ra hết bên ngoài. Đặc biệt đúng với cái tên của bộ tộc, họ thực sự đang “rù rì”, mặc dù rất cố gắng tôi chỉ nghe được vài chữ chắp vá. Họ không có ý làm hại người khác, sự tự nhiên quá đà có lúc làm tôi thấy mình giống người trên trời rớt xuống, cứ thế ngồi như trời trồng.
Họ trịnh trọng “khênh” chúng tôi về, lịch sự tịch thu tất cả đồ đạc và nhốt riêng vào một chỗ!!! Sau đó chúng tôi được đưa đến gặp vị tộc trưởng già, ông ta là một người vô cùng hiền lành và nhân hậu. Tục lệ của họ ngoài thờ Cây Âm Dương ra còn có một truyền thống là nói chuyện nhỏ tiếng, giống như đang rủ rỉ rù rì với nhau vậy, tai của họ rất thính, nói những từ đơn giản, ngắn gọn. Ông nhìn tôi và Q tươi cười bảo:
- Tục lệ cao quý nhất, ở đây, là duy trì nòi giống, rất coi trọng giống tốt, các bạn có giống tốt, chỉ xin các bạn cái giống ấy!
- …
Mọi người đều xem nó là chuyện bình thường, tất nhiên, ngoại trừ chúng tôi. Không phải chứ, tôi có nghe lầm không, tiếng vọng từ vách hang cũng đủ vang mà, hơn nữa, cả ngôi làng đều ngừng hoạt động để tập trung cho cuộc họp mặt, nó quá yên tĩnh, làm sao đổ thừa cho việc nghe lầm được. Thấy những vị khách vẫn điềm nhiên tĩnh tại, vị Trưởng bà ngồi cạnh chồng bồi thêm một câu:
- Đó là việc làm có ích! Là một vinh dự! Nên, hai cô đây, được phối giống với tộc trưởng, còn bốn chàng trai, phối giống với, thiếu nữ, trong tộc.
Máu nóng dồn lên mặt. Chúng tôi nhìn nhau bối rối. Zen thì thầm cho phù hợp với phong tục kì lạ ở đây:
- Rất hân hạnh được sự đón tiếp từ làng, nhưng tại sao lại phải phối giống với người ở ngoài làng, trong khi làng chưa biết rõ về người khác.
- Biết rõ để làm gì? Phối giống là một việc làm có ích, là kết hợp âm dương thiêng liêng, là duy trì làng, là một vinh dự…
- Thôi, thôi, được rồi ah!
Anh giơ tay ý là đã thấu đáo ý của tộc trưởng. Chúng tôi lại cảm giác như mình từ trên trời rơi xuống thật. Pun thở dài, nó khoanh tay níu áo Max, anh chàng này lại tỏ ra quyết đoán hơn, giọng Max trầm xuống lạnh lùng, cao ngạo.
- Nếu không phối giống thì sao? Hai bên cần phải có sự tự nguyện chứ, việc bắt buộc thế này có ý nghĩa gì nữa trong khi tôi còn chưa biết mặt mũi cô ta là ai.
Vị trưởng bà bèn vỗ tay ba cái, một cô gái nhẹ nhàng bước ra. Ôi chao, cô đẹp như nàng tiên của mấy ngàn năm về trước, bí ẩn, đài các và duyên dáng đến não nùng. Tóc cô dày như tấm thảm màu đen, mượt mà bóng bẩy như viên ngọc, môi cô căng mịn và đỏ hồng, nó chỉ hơi run run như đang muốn dỗi hờn người đối diện. Ôi, đường cong mới hoàn hảo làm sao, đôi gò… má cứ hơi đây đẩy khi cô nhoẻn cười. Tôi nhìn Max, anh ta chỉ vuốt ngược mái tóc dài ra sau và nhếch môi:
- Hừ. Tôi đồng ý!
Bọn tôi suýt bật ngửa. Trước sau cũng từ hắn nói ra mà thôi. Tôi lén nhìn sang Zen xem anh có biểu hiện gì với cô gái này không thì phát hiện Q cũng nhìn Hy y hệt.
- Nhưng với một điều kiện là chỉ mình tôi phối giống thôi, những người còn lại khỏi cần! Giống của tôi là giống chuẩn, giống vô địch thiên hạ. Được chứ!
Tộc người Rù Rì đánh giá, xem xét, cuối cùng họ tin lời Max như sấm. Hai ngày sau sẽ làm lễ phối giống, tạm thời “chú rễ” được tự do đi lại còn “bạn của chú rễ” tạm ngồi trong hang đợi lễ xong mới ra ăn tiệc. Và đó là nguyên nhân khiến ba chàng trai phải trưng bày bộ râu lum chum trước tôi và Q.


Sáng mai sẽ diễn ra “lễ phối giống”. Đến tối thì tôi không thể cầm lòng nổi sự ái ngại nên quay sang hỏi Zen.
- Theo anh, mình hy sinh Max như vậy có kì không?
Khác với tôi nghĩ, Zen lại phì cười, anh vỗ vào trán tôi.
- Sao em biết Max hy sinh, cậu ta tự nguyện đấy chớ, có khổ sở gì đâu. Trong chúng ta mà nói, Max với bản tính phóng khoáng, lạnh lùng của mình, lại chưa có bạn gái thì vấn đề này đâu có lớn lao gì.
- Anh cũng thích vậy chứ? Như Max ấy?- Tôi vờ hỏi.
- Chắc thế.
- Vậy nếu em và Q không có mặt ở đây thì anh hoặc Hy sẽ chọn ngay chứ?
- Chắc vậy!
- Vậy coi như em và Q là gánh nặng rồi?
- Chắc thế!
- Vậy coi như em chưa nói gì!
- Anh hiểu!
Tôi bỏ đi chỗ khác, Zen càng được thể cười nhiều hơn. Anh khổ sở vì không được cười lớn tiếng nên cố nói theo.
- Đừng hành hạ anh kiểu này nữa FiFi! Anh van em!
Tôi đến ngủ cạnh Q và Pun. Nữa đêm, sự trăn trở cứ dai dẳn trong lòng khiến tôi mở to mắt thao láo. Tôi mở to mắt thao láo là vì giữa đêm thế này mà còn có người đứng bên ngoài cửa hang.
- Anh chọn giờ đến thăm bọn tôi cũng đúng lúc lắm. Nhưng họ ngủ cả rồi.
Max chẳng trả lời, chỉ đưa bàn tay qua cửa hang cho tôi. Tôi nghĩ anh ta muốn tôi cầm vật gì đó nên chìa tay ra. Chẳng có gì, chỉ là hắn đang nắm lấy tay tôi. Tôi thở dài.
- Được rồi Max, tôi cứ tưởng anh sẽ rất nhiều kinh nghiệm trong những việc thế này nhưng hóa ra anh cũng phân vân về vấn đề tâm sinh lí. Thế này nhé! Đầu tiên của chuyện đó là…
- Đừng có tưởng tượng lung tung nữa. Lại tính dạy khôn tôi ah!
- Chứ sao? Hay là anh cần gặp “Zen của anh” để nói lời chia tay!
- Tại sao phải nói lời chia tay chứ, cậu ấy luôn là của tôi còn gì.
Hắn nói tỉnh ruồi. Có lúc tôi nghĩ không biết hắn lúc nào thì nói thật, lúc nào thì nói giỡn, nhưng Max hình như ít quan tâm đến ý nghĩa của những gì mình muốn nói, đơn giản là hắn thích nói thì nói thôi. Cũng như bây giờ, dù đang cố tình đùa giỡn nhưng trên gương mặt thanh tú kia lại có phần bình thản. Tôi chăm chú lắng nghe Max huyên thuyên đủ chuyện trên đời về cô gái đó, lại bật cười vì có lúc chẳng hiểu anh đang nói thật hay đùa.
- FiFi!- Max đột ngột ngừng câu chuyện.
- Anh nói đi!
- Cô có chút suy nghĩ gì về việc tôi sắp làm không?
- Chẳng phải anh rất thích sao?
- Đừng có hỏi ngược lại.
- Nếu anh thích thì tôi thấy rất bình thường.
- Còn nếu tôi nói tôi thấy chẳng vui chút nào thì sao?
Tôi nhíu mày. Max là kẻ thích chơi đùa, hắn nói “chẳng vui chút nào”, coi bộ có vấn đề rồi đây. Dù sao tôi biết là mình cũng nên hỏi tại sao.
- Chuyện này xảy ra ở đâu cũng được, nhưng không phải là trước mặt… mọi người.
- Max, hãy thẳng thắng với chúng tôi, chúng ta là bạn bè, nếu anh cảm thấy không thích, chúng ta sẽ có cách cứu anh!
Tôi đặt tay lên vai anh ta, bỗng dưng hắn trề vành môi dưới ra dài giọng.
- Cô thật là ngây thơ cụ, tôi đang “số hưởng” đấy!
- Thì hãy đi mà hưởng đi, đồ ngốc! Cứ dong dài.
- Tôi hiểu rồi, hay là cô tiếc giống của tôi chứ gì. Hahaha. Đừng lo, từ từ sẽ tới lượt cô thôi.
- Buồn nôn!
Hắn gườm gườm nhìn tôi, đoạn vung tay ra và bỏ đi một nước. Cuối cùng quay lại nói một cách nhỏ hơn cả cái gọi là "rù rì".
- Nhưng nếu cô muốn tôi ở lại...
Nhưng Max chỉ nói mà hầu như không cần đợi tôi trả lời. Anh ta mất hút sau đó. Thật khó hiểu!


Sáng hôm sau. Trời quang đãng. Thật thích hợp để tổ chức một buổi lễ nghi thức linh đình. Thức ăn đầy mâm, kéo dài từ đầu làng đến cuối làng, người trong tộc tham dự ngồi dài trước đường đi, trẻ con có mâm riêng, phụ nữ có mâm riêng, đàn ông có mâm riêng, cô dâu và chú rễ cùng tộc trưởng và tộc bà ngồi ở vị trí cao nhất để mọi người cùng thấy. Nghi thức đón dâu diễn ra khá lâu, mọi thứ chuẩn bị kĩ lưỡng từ trang phục, lễ chào hỏi, lễ nghe giảng học tục, lễ tắm hoa, điệu múa khai lễ, đến việc chứng kiến phong danh cho đôi trai gái, lễ ăn tiệc, sau đó là lễ giao phối, còn lại sẽ nhảy múa vui đùa đến sáng hôm sau.
- Đến sáng á?
Pun gào lên khi nghe người canh gác kể tới đó.
- Theo tục. Thì thế. Tôi thích giống chú rễ. Rất vinh dự. Mọi người tôn sùng.
- Có cần làm quá đến vậy không, chỉ là vấn đề giữa hai con người thôi mà?- Q nhướn mày vỗ vai anh chàng gác hang khi nghe lời “tâm sự”chân thành của anh.
- Không. Tôn sùng vì. Một mình chú rễ. Phối giống với. Nữ giới. Được chọn .Trong cả tộc.
- Vậy những người được mấy người?
- Trăm người.
- Cái gì??????????
Năm cái đầu ngoảnh lại thốt lên kinh ngạc. Pun gãi đầu gãi tai.
- Nhưng mới đầu chính vị tộc trưởng nói là chỉ có cô gái xinh đẹp đó thôi.
- Thì đầu tiên. Là cô ấy. Sau mới đến... các cô khác.
- Chú rễ đã biết chuyện này rồi phải không?- Zen hỏi.
- Chú rễ biết!
Chúng tôi ôm đầu tụ lại một chỗ. Hầu hết chúng tôi đều thừa nhận không khỏi thắc mắc về việc Max tự ý hành động mà chẳng quan tâm đến ý kiến của mọi người. Anh ta dù có tự tin vào “cái giống vô địch thiên hạ” của mình cũng phải tự hiểu là khả năng cho hơn trăm người là rất khó. Hắn muốn bày trò gì đây.
- Tối qua Max có đến kiếm chúng ta!
- Anh ấy có biểu hiện gì lạ lùng hay đại loại gì đó không?
Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời Q thế nào thì bắt gặp ánh mắt của Zen. Anh làm tôi càng ngập ngừng hơn để chọn lọc từ ngữ cho thích hợp.
- Max nói anh ta chẳng vui chút nào. Tớ có nói nếu không thích thì hãy dừng lại, anh ta nói là mình đang “số hưởng”, nói chung là thái độ rất khó hiểu.
- Max chỉ nói thế thôi sao?
Tôi nhìn sững Zen, tối qua anh ấy đã nghe được gì ư, nếu vậy anh ấy phải thức để trò chuyện với Max chứ. Tôi có nên nói rằng câu cuối cùng của Max là nếu tôi muốn anh ta ở lại. Nhưng sau đó Zen nhanh chóng quay lại chủ đề.
- Cái gã này làm gì cũng bất chấp hậu quả. Chúng ta vào đây đâu phải để đi dạo, hắn muốn chết ở đây hay muốn tìm thấy niềm vui gì ở đây chăng. Giả thuyết này hoàn toàn sai, bởi nó không giống với bản chất của hắn. Mục tiêu tìm những gì cần tìm còn chưa có chút manh mối nào thì lại bị dính vào những chuyện vớ vẩn này. Trước mắt chúng ta cứ trốn thoát khỏi đây rồi hẳn tính.
- Nhưng làm vậy có phải là lừa dối họ không? Tộc người Rù Rì vốn hiền lành, chất phác, dù chúng ta có tốt đẹp bao nhiêu cũng đừng nên đem cái khôn ngoan của mình hiếp đáp họ.
- Q, em nói đi đâu vậy, Zen có nói là ăn hiếp ai đâu.- Hy xoa đầu cô dịu dàng.
- Phải rồi cô bạn ah, tôi có nói là mình sẽ lừa gạt họ đâu. Họ không làm hại mình thì việc gì phải thế, nhưng vốn phong tục tập quán của họ chúng ta khó mà thích nghi được. Nhìn kĩ xem, trai tráng trong làng nhiều nhưng người già đếm trên đầu ngón tay, thậm chí vị tộc trưởng vẫn còn khá trẻ. Nghĩa là nam giới ở đây tuổi thọ rất ngắn.
- Vậy thì mình làm sao anh Zen?- Pun lè lưỡi, trợn mắt.
- Cứ để Max hoàn thành xong "công đoạn đầu tiên" đã, rồi chúng ta sẽ hành động ngay trong đêm nay. Lúc đó là vẹn cả đôi đường.


CHƯƠNG VI
GIẢI THOÁT


Chính giữa đầm Cây Âm Dương, nổi lên một cái hang nhỏ màu tím nhạt tựa trên đỉnh mỏm đá nhô lên lập loè ánh đèn của đêm tân hôn. Xung quanh đầm là các trạm gác nổi bật với hình ảnh Cây Âm Dương và hàng lính phòng thủ bảo vệ suốt ngày đêm kể từ lúc “lễ phối giống” diễn ra cho đến khi kết thúc. Tất cả đều là nữ với vóc dáng khá to lớn, tôi không nghĩ hình dáng ấy là sức mạnh của họ mà chính ở những mũi nhọn đủ kích cỡ đeo thành từng tập trước ngực họ. Một sự thật hiển nhiên vì họ chính là hàng phòng ngự được đào tạo bài bản để làm nhiệm vụ thiêng liêng là canh giữ cho “công việc” bên trên. Chúng tôi nhận ra ý nghĩa sâu sắc hai từ thiêng liêng mà tộc người Rù Rì đã nói về vấn đề phối giống.
- Không đùa được đâu. Tôi có cảm giác họ sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào xâm phạm vào lãnh địa thiêng liêng này, mắt họ lạnh lùng và nhạy như những thợ săn lành nghề đầy trung thành.- Hy nói, anh tháo bộ phận “con mắt” phóng đại xuống.
Trước đó chúng tôi đã chẳng mấy khó khăn để trốn ra khỏi cái hang giam giữ, nhờ vào Q. Nhỏ búng chốc thanh sắt mảnh như miếng kim loại đã lấy được từ cái vỗ vai duy nhất với anh chàng gác hang. Là đòn tâm lí để đánh lạc hướng cảm giác va chạm ư, có thể, bởi đó không phải sở trường của tôi.
- Hay cứ chờ ở đây cho tới khi bên trong xong chuyện thì hàng phòng ngự sẽ tự động dễ chịu hơn.- Q kiến nghị.
- Không có chuyện đó đâu, có khi họ được giao nhiệm vụ cố định bất kể thời gian là sẽ đứng đó cho đến thời gian “chú rể” hoàn tất người phụ nữ cuối cùng trong tộc.- Pun lắc đầu nhăn mặt, với nó thật khó khăn để diễn tả hai chữ “cuối cùng”.
- Để tôi vào xem thử!
- Em nữa!- Tôi kéo tay Hy muốn đi theo anh, dù sao tôi vẫn khá tự tin vào thân thủ của mình.
- Đừng vội đi đâu cả! Mọi người thong thả chút đi!
Zen bỗng gắt lên. Anh khuyên chúng tôi thong thả nhưng chính anh có vẻ lo lắng và nôn nóng hơn ai hết. Biểu hiện của Zen khiến tôi chợt nghĩ chuyện này nghiêm trọng thực sự và nó có nghĩa là chúng tôi sắp đối mặt với sống chết chứ không hẳn là một cuộc thử thách nào khác. Cuối cùng anh chậm rãi nói.
- Chúng ta không thể bỏ mặc Max bên trong, mục đích chính của chúng ta là nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ con đường trở về còn chưa biết ở đâu thì buộc mọi người phải vượt qua tất cả để an toàn mà về. Chính vì vậy, tôi không muốn ai bị thương, đừng ai manh động mà tự ý làm tan rã nhóm. Gã Max ngốc nghếch không hiểu ai xui khiến hắn tự biến vấn đề trở nên rối hơn. Nếu ngay từ đầu chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn, chịu hỏi rõ đầu đuôi thì cách tốt nhất là đừng nên dính líu vào tục lệ của họ. Việc thoát khỏi hang giam giữ của họ còn dễ dàng gấp mấy lần việc cứu người bây giờ. Chúng ta đang bị đặt vào chuyện đã rồi. Một là thắng, hai là thua. Không có đường lùi. Tôi hy vọng là đừng ai trong chúng ta thiếu chính chắn như Max nữa. Được chứ?
Zen nói một mạch. Tôi tưởng đơn giản đây chỉ là một thử thách, tôi chưa hề cho rằng nó đang đe dọa tính mạng mình- nhưng tôi hiểu ý Zen- bởi chúng tôi đang chống lại luật của một tộc người và ở đây họ lại xem điều đó là thiêng liêng nhất!
- Vậy mình nên làm gì đây anh Zen? Giống như chúng ta bị buộc vào thế bí vậy? Em không muốn ai bị thương cả nhưng em cũng không sợ nếu phải gặp một vài rủi ro vào mình đâu.
Zen cười với Pun, anh đăm chiêu thêm một lát và cất tiếng.
- Chúng ta cần một ít thông tin về khả năng thiện chiến của hàng phòng ngự này như thế nào, ít nhất là một chút để cầm cự. Ngoài ra cần phải bắt được liên lạc với Max bên trong để tiện bề phối hợp. Cuối cùng là tìm hiểu con đường thoát khỏi đây nhanh nhất nếu rơi vào trường hợp trốn chạy. Mà theo tôi, vào lúc này nó khó tránh khỏi.- Anh im lặng nhìn quanh lượt và dường như nắm được mọi người đều hiểu những gì anh đã nói- Nhóm tấn công vào hàng phòng ngự nếu cần thiết sẽ do tôi và Hy đảm nhiệm...
- Zen, em cũng có thể làm được!
- Đừng có ngốc nữa, tôi không muốn việc trực tiếp đụng độ sẽ do một trong hai cô gái đảm nhận đâu.- Zen gạt phăng ý định của tôi- Q, cô bạn có khả năng nhanh tay, nhanh mắt biết tận dụng thời cơ đoạt lấy những vật dù nhỏ nhất, cách tấn công của Q theo tôi đánh giá còn khá yếu, việc phát huy những ngón tay chưa qua khổ luyện chỉ dùng để phòng thủ mà thôi. Nên Q có thể quay lại ngôi làng vừa tìm cách moi tin tức về hàng phòng ngự và nếu có thể mang về một bộ quần áo giống những cô dâu ở đây nhé!
Q giơ ngón tay cái lên hoàn toàn tự tin. Cô tin mình làm được nhiều hơn thế. Zen gật gù, anh lại nhìn sang tôi.
- FiFi, em sẽ là người vào bắt liên lạc với Max. Em có khả năng ứng biến lanh lẹ, thân pháp nhanh nhẹn như loài mèo có thể trà trộn vào bên trong để bắt liên lạc với Max, đừng lo lắng, anh và Hy sẽ tiếp ứng ngay lập tức nếu chuyện gì xảy ra. Nhưng phải nhớ là dù bất cứ lí do gì cũng không được tự ý manh động.
Tôi gật đầu nhanh chóng và dứt khoát, cảm giác điều này đối với tôi không quá khó. Hiện giờ tâm trạng tôi dường như bừng bừng niềm khoái cảm về cái ẩn sâu tiềm tàng nào đó trong người mặc dù bàn tay tôi đang báo cho tôi biết nó đang run rẩy.
- Pun! Cậu là người có khả năng quan sát và ghi nhớ rất chính xác. Cậu am tường về không gian, phương hướng và có sự gan góc trước những chuyện nguy hiểm. Cậu sẽ phải tìm ra con đường lui hiệu quả nhất, đánh dấu hướng đi đến đó và ngồi đó chờ đợi chúng tôi đến. Nhớ là không được quay trở lại nhé!
Pun vâng một tiếng rõ ràng. Nhóc ta nắm chặt hai tay, cậu biết Zen cũng như mọi người đều yên tâm tin tưởng ở mình vì ánh mắt cương trực của Pun báo cho chúng tôi biết cậu ấy hoàn toàn sẽ làm được.


Q trở lại cùng một bộ quần áo giống in hệt những bộ trang phục lạ mắt mà những cô gái đang tập trung tại hang động cách chúng tôi không xa. Nhỏ đã len lỏi vào tận cái động lớn nhất của Tộc trưởng và tìm thấy những tài liệu ghi chép về hàng phòng ngự. Tôi nhìn những con chữ lạ lùng múa may trước mặt và lòng bỗng ngỡ ngàng nhận ra nơi tôi đứng đã tồn tại một nền văn hóa tưởng chừng như bỏ quên. Dù sao chúng tôi cũng không thể moi được gì từ đống chữ ấy ngoài một vài hình ảnh minh họa ít ỏi. Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn trừng trừng vào gương, Zen tỏ ra có khiếu thẩm mĩ khi anh biết cách sử dụng đồ dùng và cách trang điểm của người Rù Rì. Q chìa ra tấm thẻ bằng gỗ đen cho tôi.
- Tớ đã tráo thẻ của một con bé có thứ tự thứ hai sau cô gái đêm trước cho cậu rồi. Cố lên nhé!
Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay giơ ra của nhỏ. Bỗng dưng tôi nhìn Zen, cũng chẳng có gì hệ trọng nhưng tôi muốn được nghe anh nói câu gì đó. Tuy nhiên anh lại mải mê bàn bạc chuyện khác với Hy... Chưa đầy 5 phút, tôi đã đứng gọn lỏn trong số các cô gái vừa rời khỏi động, với biệt tài hóa trang của Q thế này thì sẽ chẳng ai dễ dàng phát hiện ra có một cô dâu Rù Rì được giả mạo nào đâu. Vì ở bên ngoài động nên tôi khó có thể nghe được họ nói rõ ràng, tôi chú ý quan sát người thanh niên có dáng dấp gầy gầy nhỏ con có vẻ là người quản lí cô dâu. Các cô gái bắt đầu dồn sang một bên, tôi cứ thế thong thả bước theo. Môi người thanh niên mấp máy gì đó. Cô gái đẹp đêm qua đã bước ra. Chuẩn bị đi rồi sao. Hình như không. Họ ngó nghiêng tìm kiếm gì đó. Tôi giật mình nhận ra họ đang điểm danh, thế là cũng dáng vẻ thong thả đó tôi bước ra đứng cạnh người đầu tiên, bởi tôi mang thẻ thứ hai mà. Người thanh niên lại gần, anh xòe tay ra. Làm gì vậy? Tôi đưa thẻ cho anh. Hết nhìn thẻ lại nhìn tôi, đoạn anh trở về chỗ cũ và điểm danh tiếp tục. Tôi thở phào nhẹ nhõm, về cái khoảng che giấu âm mưu thì tôi hoàn toàn yên tâm ở họ.
Chúng tôi đi theo từng tốp men theo con đường dẫn lên mỏm đá. Tôi tranh thủ liếc nhìn hàng phòng ngự ở trạm gác đầu tiên, trực giác báo cho tôi biết họ vô cùng thiện chiến. Một luồng sóng lạnh chuyển từ cổ xuống eo tôi khi ý nghĩ buộc phải chiến đấu với họ. Trong thời gian chờ đợi tới “lượt” mình, các cô dâu đều được nghỉ ngơi, thư giãn tại chỗ do các chàng trai phục vụ. Tôi kín đáo nhìn quanh quất, hai ba tốp ngồi tụm lại với nhau, dường như đang trò chuyện. Tôi lưỡng lự không biết có nên giữ im lặng nếu không muốn bị lộ tẩy hay thử trò chuyện với ai đó. Vừa nghĩ tôi vừa bắt gặp nụ cười của một cô gái ngồi một mình, tôi chủ động đến chỗ cô và cố tình ngồi sát vào. Cô ấy có mấp máy môi không. Không, đây là một cô gái ít nói. Tôi thử lẩm bẩm.
- Biết phối giống. Là gì không.
Cô gái lắc đầu. Tai thính thật. Hỏi ra thì cô gái mới 15 tuổi, tôi trợn mắt tưởng cô đùa. Đúng là thế gian này không hẳn là văn minh cả. Một tục lệ kì cục mà tôi được chứng kiến lẫn tham gia khiến tôi bất giác nghĩ mình thật ấu trĩ với ba mớ kiến thức sống ít ỏi trước nay. Hừ! Tôi suýt nữa đổ gục xuống đất nếu không phải bị chính người thanh niên quản lí vỗ vai mấy cái. “Nhanh vậy sao, chẳng lẽ hắn ta thực sự là giống vô địch!” Đồng loạt tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Tôi ôm miệng bất động. Chậc, chỉ tại câu chuyện đáng chán giữa tôi và cô nàng này mà tôi ngủ gục lúc nào chẳng biết. Nó làm tôi một chốc quên mất sự thính tai siêu hạng của tộc người Rù Rì. Tôi lấy lại vẻ “ngây thơ” dợm bước lên, cầu mong cho anh ta đừng có nhạy cảm đột ngột vì câu nói vu vơ của tôi. Tôi bước nhanh đến phía cửa động, cái màu tim tím thi thoảng có chút xanh xanh cuốn hút ánh mắt tôi. Đặt chân bước vào trong, lúc này thậm chí đến cả bước chân tôi còn nghe rõ mồn một nhưng tuyệt nhiên không một tiếng động nào khác tiếng chân của tôi mặc dù có lúc nhịp bước chân đã dừng lại khá lâu để nghe ngóng động tĩnh. Quái lạ! Chẳng có ai trong này sao? Sự thận trọng lẫn lo lắng quá mức khiến tôi thấy quai hàm mình cứng nhắc không cất được tiếng kêu khẽ nào. Tôi quay ngoắt khi một tiếng thở phả vào mang tai. Max ah? Ôi trời. Không! Là gã thanh niên lúc nãy. Tôi điếng người thấy mặt anh ta bỗng nghiêm trọng xoáy sâu vào mắt tôi.
- Thẻ cô. Đưa tôi.
Lại thở phào. Hóa ra là cái thẻ. Tôi đứng im như tượng cho đến khi chắc chắn anh ta đã rời khỏi đây. Nhìn lại cái động này, tôi khó hiểu lẫn thú vị không hiểu màu sắc này từ đâu mà ra. Chỉ có một lối duy nhất dẫn vào hang động. Một ngọn đuốc leo loét, một tấm vải mỏng giăng ngang, một dãi đá lấp lánh! Tôi sờ vào dãi chuỗi đá ấy. Tác động của tôi tạo ra một loạt tiếng canh cách va vào nhau, chúng phát ra giòn tan mỗi lúc một rộn rã hơn, mau lẹ hơn. Đến một cường độ mà tôi cho là giới hạn của nó thì một hơi nóng đột ngột phả vào mặt tôi. Tôi hoảng hốt lùi lại, tim bỗng tăng nhịp đập. Ở đây có một cánh cửa. Tôi chần chừ để bước vào trong, có gì đó hút lấy tôi lẫn chuỗi đá ấy, và nó khiến tôi không thể kềm chế được một việc làm khó hiểu.
Max chẳng làm tôi ngạc nhiên khi anh ta hoàn toàn bình thản ngồi ngâm mình trong hồ nước nóng. Thì ra hơi nóng bốc ra từ đây.
- Tôi còn tưởng mình phải tiếp tới vài người nữa mới gặp được đồng đội chứ!
- Anh còn dám gọi chúng tôi là đồng đội sao? Gã phá hoại- Tôi tháo chiếc mũ cồng kềnh xuống khỏi đầu.- Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều đâu. Anh có biết chính “số hưởng” của anh đã đẩy cả đám vào tình thế khó khăn chứ? Sao ngay từ đầu không nói với chúng tôi tất cả?
- Tại sao phải nói. Tôi thích chuyện này mà.
- Anh đã nói là không thấy vui cơ mà.
- Không thích và không vui là hai vấn đề khác nhau.
Tôi ôm đầu khuỵu xuống, không thể chịu đựng được cái gã ích kỉ độc đoán này được nữa.
- Max, anh ghét tôi lắm phải không? Nhưng anh yêu mến Zen và mọi người mà, anh đừng để chúng tôi thất vọng chứ. Anh muốn gì đây?
- Làm công việc của tôi thôi. Cô sẽ là cô dâu tiếp theo của tôi.
- Không còn cách nào khác sao?
- Đúng vậy!
Tôi thở dài. Đành phải vậy thôi. Tôi không muốn làm điều này chút nào những muốn hoàn thành mục đích của cả nhóm, tôi đành phải giải quyết chuyện này trước...


Thời gian chờ đợi là thời gian lâu nhất. Lâu là bởi chính sự chờ đợi làm ta biết thế nào là một giây, một phút. Và cũng chính vì sự chờ đợi ấy mà tôi bồn chồn không yên ổn. Tại sao nó chưa xảy ra nhỉ? Tôi phải làm gì đây, ngay bây giờ khi mà không có Zen bên cạnh, cũng không có một đồng đội nào bên cạnh mình. Chỉ có tôi sắp lẫn lộn và chìm đắm vào tiếng tim đập bình bịch khi ý nghĩ chỉ vài phút nữa thôi là cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Tiếng ồn ào. Chính là nó. Không thể là của tộc người Rù Rì được. Bắt đầu rồi ư? Một tiếng nổ đuỳnh ngay gần chỗ tôi đang đứng khiến mọi thứ chung quanh vỡ ra văng tứ tung cùng với những khối nước nóng ấm. Rất nhanh sau đó. Một nhóm phụ nữ nhanh nhẹn, khỏe mạnh bới tung đống nhòe nhoẹt rối bù để rồi vô cùng khéo léo, trân trọng kéo chú rể ra ngoài đặt lên một chiếc cán vải lớn. Họ kéo luôn nàng dâu trẻ nít run rẩy ngồi ở một xó ướt nhẹp đi theo kiểu di tản gấp gáp. Tôi kinh hoàng nhận ra họ đã huy động lực lượng đông hơn tôi nghĩ và điều quan trọng là những người này thực sự rất mạnh. Tôi không biết các bạn mình cầm cự được bao lâu nhưng tôi biết những thứ vừa thi nhau làm loạn nãy giờ chưa thực sự là họ.
Không bất kì một vết bụi hoặc một cọng lông nào có thể lọt vào vòng bảo vệ của chú rễ. Tất cả đều được đánh bật ra. Những thứ vừa tung hỏa mù nãy giờ thưa dần theo như tôi quan sát. Có nghĩa là cuộc thử nghiệm sắp đến hồi kết thúc. Ngay lúc đó một bóng người nhoài ra khỏi đám hỗn loạn. Không ai biết anh ta đã lọt vào vòng vây từ lúc nào. Chỉ thấy một viên đá được bắn ra- từ một tay súng cự phách- chứ không phải là những thứ được cài đặt sẵn từ nãy giờ đâu nhé! Viên đá hướng thẳng vào chú rễ. Lập tức hàng phòng ngự chắn ngang. Nhưng điều mà họ quá sai lầm là “vật cưng” của họ hiện không phải sau lưng họ. Anh ta đã thôi dừng ngay cái trò đùa bỡn bởi một cú đấm của “cô dâu số thứ hai” và chấp nhận làm theo kế hoạch. Đó là cải trang thành cô dâu và trở lại ra ngoài, trong ngần ấy thời gian anh ta đã chuẩn bị hàng loạt những đòn bẫy xung quanh với sự trợ giúp của Zen và Hy. Còn chú rễ thì chỉ chờ cho đến giờ phút này mới dùng hết sự khéo léo bật tung lên khỏi cán vải để bắt lấy viên đá vốn giống như một cần câu trước sự bất ngờ của hàng phòng ngự.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .